[Vtrans]Lục Tuyết Kỳ – Trương Tiểu Phàm

[Bài cảm nhận về Kỳ nói riêng và Phàm Kỳ nói chung, những bạn chưa đọc hết truyện mà chỉ biết nhân vật qua phim có thể đọc để cảm nhận nội tâm nhân vật Lục Tuyết Kỳ, bài chia làm 2 phần]

Trương Tiểu Phàm & Lục Tuyết Kỳ ~ Đã lâu không gặp

Tác giả: Thủy Tinh Krystal

Lúc mới vào Thanh Vân Môn

Thích một người, nhàn nhạt mà nồng đậm, sẽ được bao lâu?
Từ nhỏ đến lớn, chúng ta đã từng trải qua bao nhiêu lần thích. Nhưng khoảng cách thời gian, không gian thay đổi, còn có thể khiến cho bạn nhỡ nhung mãi không quên, tình cảm thuở ban đầu với một người không?

Còn nhớ không?

9ae48b5fly1fh5beuwehoj21xp1ww4ji.jpg

Nếu như còn, tôi chỉ dám nói người này là Lục Tuyết Kỳ. Tôi biết , mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng đưa đẩy mình đến với Tru Tiên, nhưng bất kể hoàn cảnh năm đó là gì, một số người có lẽ cũng như tôi, mỗi khi người khác nhắc tới cái tên đó, trong tim chợt mềm mại, lúc nhớ tới cô gái ấy bất giác lại mỉm cười.

Bạch y kinh hồng 】

Lần đầu tiên gặp nàng, dáng ngọc trên điện, một bộ bạch y thanh lệ như tuyết, một thanh Thiên Gia ánh lên lam quang.

Sắc mặt nàng băng lãnh, đứng sau lưng Thủy Nguyệt đại sư  nhìn lại những đệ tử Thanh Vân Môn len lén nhìn nàng, lạnh lùng mà cao ngạo.

Khi đó nàng chưa hiểu về tình yêu, chẳng qua chỉ là một người thuộc thế hệ trẻ tài giỏi của Thanh Vân môn, là một đệ tử được sư phụ cưng chiều.

Khi đó tôi cũng không hề nghĩ rằng, chỉ một lần gặp gỡ này, nàng đã trở thành toàn bộ tín ngưỡng của tôi trong những năm tháng rất lâu sau này.

【 Thiên Gia xuất thế

c2d3c8d98d2c35725882ddc7.jpg

“Cửu Thiên Huyền Sát, Hoá Vi Thần Lôi, Hoàng Hoàng Thiên Uy, Dĩ Kiếm Dẫn Chi”

Thất mạch hội võ, lần đầu tiên nàng sử dụng thần kiếm ngự lôi chân quyết, tất cả mọi người nhìn thấy y phục nàng bay bay, mặt lạnh như sương; nhưng không ai biết sâu trong hào quang, nàng một mình đứng nghiêm trong mưa gió gào thét, sắc mặt hơi tái nhợt, trong mắt lại có một phần đau thương, còn có một chút kinh hoàng.

Tôi không biết, khi đó đau thương trong ánh mắt nàng là vì ai. Là vì tỷ thí trước ánh mắt trống rỗng không tập trung của Trương Tiểu Phàm. Là vì ranh giới sống chết khi đối mặt với Thiêu Hỏa Côn. Là vì tuyệt vọng sắp thua mà phải miễn cưỡng sử dụng tuyệt kĩ của Thanh Vân Môn.
Hay là vì kì vọng của trưởng bối Tiểu Trúc Phong đằng sau.

Tôi biết tất cả mọi người chỉ thấy nàng tài giỏi hơn người, tuyệt đại phong hoa, nhưng không có ai nghĩ tới những thứ sau ánh hào quang ấy, nàng bay có mệt hay không, có cảm thấy cô đơn hay không. Có lẽ chính là từ xuất phát điểm này, tôi chợt đau lòng vì nàng.

Mưa gió cùng đường

Taị Vạn Bức Cổ Quật, hắn thấy nàng bị Phược Tiên Tác tấn công, không để tâm đến an nguy của bản thân chạy tới cứu nàng.
Tiếp đó trên Tử Linh Uyên, vào phút cuối nàng không chút do dự bay về phía hắn, nắm lấy tay hắn rồi cùng nhau ngã vào trong bóng tối. Lúc ở Vô Tình Hải, đối mặt với sự bao vây của kẻ địch, hắn lại kiên định nói: “Ta không đi”. Đêm mưa trên sườn núi, hắn chịu phạt quỳ gối dưới mưa gió sấm sét, nàng cũng yên lặng ở bên hắn chịu đựng mưa gió.

Ai cũng không để ý rằng, bất tri bất giác, nhiều gian lao như vậy hai người đã cùng đi tới đây, đó là tình nghĩa, còn có một hạt mầm tình cảm chưa ai rõ đang từ từ lớn lên, lặng yên không một tiếng động, rồi lại ăn sâu vào không dễ gì lay chuyển.

Ngọc điện tình thâm

Trên Ngọc Thanh điện, một mình hắn quỳ gối trên đại điện. Mà nàng, chống lại ánh mắt của tất cả đám người xa lạ đứng lên tiến tới quỳ gối xuống đại điện cùng hắn. Răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, tiếng hít thở đột nhiên nặng nề, nàng lại không hề có ý lùi bước, dùng tính mạng của mình thay hắn bảo đảm.

Thủy Nguyệt đại sư nói:“Mấy người trẻ tuổi các ngươi, không biết trời cao đất rộng, dũng cảm nhất thời, chỉ sợ ngược lại đẩy Trương Tiểu Phàm tới đường chết!”

Nhiều năm sau này, khi nàng nhớ tới tình cảnh lúc đó, liệu có có một chút hối hận hay không? Khi đó, nếu như nàng không đứng ra thay hắn giải thích, số mệnh có lẽ cũng không trở nên như thế này. Chẳng qua là đối với số mệnh, chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể gặp, mà không thể đoán được. Nàng gặp hắn, nhưng lại không đoán được tương lai của hai người.

Tuyết nhuộm lưu niên

110114Thanh Vân Sơn, Tiểu Trúc Phong, đêm lạnh như băng.

Nàng lại một mình đứng ở Vọng Nguyệt Đài, nàng nói, vốn không phải là bộ dáng như vậy, vốn sẽ không thay đổi thành bộ dạng như bây giờ. Tôi không biết trong khoảng mười năm ấy, đã bao nhiêu lần nàng đứng ngược gió trên Vọng Nguyệt Đài mà không thể chợp mắt, chỉ có thể âm thầm bi thương, lại có bao nhiêu tình cảm không thể nói ra xóa mãi không mờ, chỉ có thể dùng việc múa kiếm duới trăng tìm bình yên, cuối cùng trong bóng trúc đêm tối, nhớ rồi lại cố quên.

Lòng ta có chàng, chàng nào biết.

(Câu gốc là: Tâm duyệt quân hề quân bất tri, là một câu thơ trong bài thơ Việt Nhân Ca không rõ tác giả thời nhà Hán).

Đại khái trong cuộc đời thứ khó dứt bỏ nhất, chính là những tình cảm nảy sinh thưở ban đầu, tưởng rằng thời gian qua đi thì có thể quên mối tình , kết quả trải qua thời gian mười năm lại càng nhớ rõ ràng hơn. Dung mạo thiếu niên kia, không biết từ lúc nào đã in sâu trong mắt nàng.

Tích nhan mạch đường

 Rất nhiều năm sau, khi nàng gặp lại hắn lần nữa sẽ như thế nào, có lẽ trong mười năm này nàng đã nghĩ tới vô số giả thiết, nhưng không hề nghĩ đến thời khắc tái ngộ hóa ra lại là binh khí kề nhau.

Nàng nói, còn gặp lại nàng sẽ dùng kiếm giết hắn. Nàng còn nói, Trương sư đệ, ngươi quay về đi. Nàng nhắc nhở bản thân hai ngươi là kẻ thù sống chết, nhưng tâm nhanh hơn lý trí chỉ trong chớp mắt.

Tôi biết, qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ nàng không chỉ có một mình. Bởi vì lúc sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc, ai cũng đều sợ thương tổn đối phương, buông pháp bảo của mình ra không chỉ có mình nàng. Bởi vì tuy pháp bảo đó chĩa vào đối phương, nhưng lại trầm mặc suốt đêm chưa từng động thủ, không chỉ có mình nàng.

Thời gian mười năm, dù là là thay đổi không gian, thay đổi lòng người, nhưng tôi tin lúc ở Thiên Đế Bảo Khố, hắn xúc động kéo tay nàng cứu nàng, quên cả mình cũng đang nguy hiểm, mới là tấm lòng chân thật của hắn.

Vệt sâu dưới ánh trăng126611423337.jpg

Trại Thiên Thủy, trăng sáng cuối chân trời.

Ở nơi này ban đêm tĩnh lặng, nàng như một đóa bách hợp nhẹ nhàng hướng về phía người yêu dịu dàng nở rộ. Giống như mỗi một đêm trong mười năm qua, nàng rút kiếm nhẹ nhàng múa, hướng về phía người yêu múa đến khắc cốt tương tư, sau đó ở giữa hai người vẽ nên một đường thâm ngân, chặt đứt si tâm vọng tưởng của mình, cũng chặt đứt xúc động trong lồng ngực hắn. Nàng dùng Thiên Gia chĩa vào hắn, ngăn cản hắn vượt qua vệt sâu trên nhai đạo, nàng thấy hắn hơi lùi về sau vệt sâu.

Làm như vậy, trong lòng nàng không khổ sao? Nếu như nàng thu hồi Thiên Gia kiếm, nếu như nàng để hắn vượt qua vệt sâu kia, nếu như nàng có thể tạm thời buông xuống môn quy giới luật, có phải kết cục sẽ không như vậy hay không?

Tôi biết những điều nếu như này sẽ không xảy ra, nhưng tôi rất đau lòng cái lý trí ấy của nàng, dù là trong nháy mắt nàng có thể vì tâm tình của mình mà kích động một lần thì tốt biết bao.

【 Con không nguyện ý 】

Trên Ngọc Thanh điện, trưởng môn dường như rất hài lòng mối hôn sự này, ngay cả sư phụ luôn luôn thương yêu nàng thoáng qua một chút không đành lòng, sau rồi cũng gật đầu đồng ý. Môn sinh đắc ý của Phần Hương cốc, kiều nữ Thanh Vân Môn, nghe ra dường như rất xứng đôi. Nhưng chưa từng có ai hỏi qua nàng có đồng ý hay không.

Hồi tưởng lại thời gian thấm thoát trôi, cũng là ở chỗ này người thiếu niên cô đơn kia quỳ gối trong đại điện. Nàng nhìn ra xa ngoài cửa sổ, là non song cách trở, cách năm tháng tươi đẹp đã đi qua, lại nhìn thấy thiếu niên năm đó.

Người đó là người đầu tiên khiến ánh mắt Lục Tuyết Kỳ nàng chứa đau thương, người đó vì nàng bị thương không màng tất cả xông tới cứu nàng, người đó và nàng trong bóng tối và tuyệt vọng dựa vào lẫn nhau, người đó khiến nàng mỉm cười dịu dàng.

“Con không muốn”, nàng nói với tất cả mọi người chắc như đinh đóng cột, giống hệt như năm ấy nàng nói “Đệ tử Lục Tuyết Kỳ, nguyện đem tính mạng bảo đảm”.

Tôi vui mừng vì người kia cuối cùng cũng ở bên nàng.
Nếu không phải yêu, tại sao ở ngàn dặm xa xôi trong lòng run lên.
Nếu không phải yêu, làm sao lại coi việc muốn gặp nàng thành chuyện vướng bận trong lòng.
Nếu không phải yêu, làm sao lại muốn dẫn nàng đến chân trời góc biển.

【 Tơ tình khó dứt

Được vạn nguời kính trọng, bình tâm mà sống, đó không phải ước mơ trước kia của nàng sao. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào người kia đã thay thế ước mơ của nàng, dẫu sao nàng cũng chỉ muốn nắm tay đi bên người mình yêu.

Có điều trên đời này rất nhiều chuyện không như ý mình, ngay cả là người đạo hạnh cao hơn nữa không phải cũng chỉ là một người phàm trần nhỏ bé thôi sao, bị quá nhiều băn khoăn trói buộc, thân bất do kỷ, nàng không bỏ được sư môn, hắn không bỏ được Bích Dao.

Chúng ta luôn cho rằng chỉ cần hai người yêu nhau, chuyện gì cũng vượt qua, nhưng trên đời này điều tuyệt vọng nhất là nhớ nhung nhưng không cách nào chạm tới.

Thôi thì nói đây là một đoạn nghiệt duyên cũng được, nói nàng mê muội không tỉnh cũng được, biết không có duyên nhưng vẫn không thể ngừng tương tư, càng muốn chặt đứt thì càng khắc cốt ghi tâm.

Nghiệp hỏa thương nhan

Cổ động Trấn Ma. Nàng do dự, nàng chần chừ, nàng không biết có nên để tâm tất cả vì người kia hay không, là không thể hay là chưa dám. Nếu là hắn, nàng phải làm sao. Rốt cục, nàng tới cổ động, thật sự là hắn.
Hắn quay về phía nàng, từ từ mỉm cười.

Chẳng biết từ lúc nào, hắn nắm lấy tay nàng. Hắn nhích người, ngăn trước người nàng. Tôi thấy, cả bầu trời như bừng sáng, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi nàng. Nếu nàng bị nhốt lại đây, không có cơ hội đi ra ngoài nữa, nàng sẽ có tâm nguyện gì?

Nàng không có tâm nguyện gì lớn hơn. Có hắn ở bên cạnh là đủ rồi. Đối mặt với thần thú mạnh nhất thế gian, cùng người mình yêu đồng sinh cộng tử; đối với nàng, đó đã là hạnh phúc.

fbd35b82b2b7d0a2190e35f8cbef760949369af2.jpg

Không nghĩ tới ngày mai

Khi nàng mở mắt, có thể nhìn thấy người trong mơ mình vẫn luôn nhớ đến, sẽ là một chuyện tốt đẹp biết bao. Cho nên, trên đoạn nhai, vừa tỉnh dậy thấy người bên cạnh, mới có thể mỉm cười dịu dàng như vậy.

Ngày mai hắn phải làm gì, nàng không biết, cũng không muốn biết, chẳng qua là giờ khắc này, nàng muốn cầm tay hắn. Không nghĩ tới ngày mai, được không?

Sao lốm đốm đầy trời, trăng sáng như gương. Gió đêm ào ào, cây đào rung rung.

Nàng đã bao lâu rồi không chú ý tới phong cảnh xung quanh, luôn là vì lý do bất đắc dĩ mà bôn ba bận rộn, quên mất bản thân đã bỏ lỡ bao nhiêu phong cảnh tươi đẹp. Không quý trọng bằng giờ khắc trước mắt này, thuận theo ý mình, ở nơi bóng đêm bao trùm, giao trái tim cho người mình yêu thương, nhẹ nhàng ôm vào lồng ngực.

Nghĩa trang đầy nước mắt

Ban đêm ở nghĩa trang, vốn nên là một đêm khó ngủ, nhưng ánh trăng quá sáng, rồi lại bởi vì một lời hứa hẹn mà trở nên đặc biệt.

“Con thích lão Thất nhà ta đúng không? 
Vâng.
Ý của ta chắc con cũng hiểu? 
Vâng, đệ tử hiểu.
Con có bằng lòng hay không ? 
Vâng”.

Nàng đã trải qua cảm giác le lói hy vọng rồi lại rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Khi người trưởng bối nàng kính trọng nhất đâm một kiếm về phía hắn, nàng phải lựa chọn như thế nào, nàng không đành lòng ra tay, nhưng nàng càng không thể để cho một kiếm kia đâm tới, nàng phải làm sao.

Khi hắn khóc bò về phía sư phụ, hắn nói nàng đừng kéo hắn, khi nàng đưa tay ra muốn níu hắn , hắn lại gạt tay nàng ra.

Chính là lúc này đây, tôi đặc biệt không thích Trương Tiểu Phàm, thậm chí có chút ghét hắn, hắn chỉ thấy nàng đâm kiếm về phía sư phụ hắn, mà không thấy được trong làn mưa, thân ảnh đơn bạc của nàng cùng dòng lệ nơi khóe mắt.

Nếu hắn là nàng, hắn sẽ chọn thế nào, hắn có thể chọn như thế nào được.

【 Tuyết tâm như xưa

“Ta hiểu , ta chờ ngươi”.   

Khi nàng ngăn hắn gượng gạo giải thích, lúc nói câu đó, tôi thật sự rất muốn hỏi nàng một câu, nàng có thấy đau hay không?

Cả đời một cô gái có thể có mấy lần mười năm, nàng đã đợi hắn một lần mười năm, vẫn còn phải vì một lời hứa không có kỳ hạn tiếp tục chờ ư, tất cả cho tới bây giờ đều không phải là lỗi của nàng.

Nàng đâm xuống một kiếm kia , người tổn thương sâu nhất người không phải là chính nàng ư? Nhưng dù có nói gì đi nữa, hắn nhiều lần làm nàng thất vọng, hắn nhiều lần làm nàng đau lòng, nhưng nếu hắn cần nàng vẫn sẽ kiên định không dời đến bên hắn, không suy nghĩ, cũng không do dự.

Nàng có phát hiện ra không, nhiều năm trôi qua tới nay nàng cũng chỉ nhớ tới hắn nghĩ tới hắn, đến lúc nào nàng mới biết đau lòng vì bản thân dù chỉ một chút.

Nhìn nhau nở nụ cười

Sau đại chiến Chính Tà, lại qua một đoạn thời gian, khi nàng cho rằng sẽ không còn được gặp lại người đó nữa, thì người đó lại đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Nàng sẽ dùng ánh mắt như thế nào nhìn hắn, có lẽ nàng sẽ kinh ngạc, sẽ kích động, sẽ khó có thể tự kiềm chế.
Nhưng tôi tin những người yêu nhau thật sự, dù có lạc qua vạn dặm đường cũng sẽ gặp lại đối phương, loại duyên phận này là trời đất đã định.

Nàng ngự kiếm tới, kinh ngạc nhìn thôn Thảo Miếu hoang phế lại xuất hiện một ngôi nhà gỗ nhỏ, có chút mong đợi, lại có chút sợ thất vọng, nàng đứng ở cách đó không xa nhìn vào bên trong, người trong phòng dường như cảm nhận được ánh mắt nàng, hắn ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy nàng.

Hai người trước ngôi nhà gỗ nhỏ, lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, sau đó, cả hai cùng cười.

Cuộc sống yên bình hạnh phúc là như thế nào, có lẽ chính là như bây giờ vậy, cả hai nhìn nhau mỉm cười, đây chính là điều nàng mong mỏi đã lâu

Thiên sơn mộ tuyết

005wOaxigw1f4yhntz1sxj30c80hat9b.jpg

 

Ánh mặt trời sau giờ ngọ phả từng đợt từng đợt lên căn nhà nhỏ trên núi, từng cơn gió nhẹ , đung đưa một gốc cây hắc tiết trúc vang sào sạc.

“… chi chi chi …”, chạy phía trước là một con khỉ xám. Cách đó không xa, một đứa bé trai cưỡi một con chó to màu vàng đuổi theo, đuổi sát tới gần.

“Đại Hoàng, nhanh hơn nữa đi, về chậm mẹ lại nói ta”. Đứa bé trai thúc giục.

Thanh Vân Sơn, Đại Trúc Phong, sắc trời vừa đúng, một mùi cơm xa xa nhẹ nhàng bay ra, nàng đi vào phòng bếp, định bưng thức ăn bên cạnh bàn lên, lại bị một cái cánh tay ngăn lại:

“Qua bên kia ngồi chờ Tiểu Đỉnh, để ta bưng là được rồi”. Hắn mỉm cười, đẩy nàng ra khỏi phòng bếp.

“Gâu…gâu” , Đại Hoàng đánh hơi thấy mùi thơm chạy đến cửa phòng bếp, một đứa nhỏ nhảy mấy bước, lập tức vọt tới trước ngực nàng:

“Mẹ, hôm nay cơm trưa ăn cái gì ạ? Con đói quá”.

Nhóc con này chỉ có biết ăn thôi, trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt lại dịu dàng như nước, nàng sờ đầu nó một cái, nhẹ giọng nói:

“Cha con làm món canh thịt con với Đại Hoàng Tiểu Hôi thích nhất, tới đây, chạy chậm chút, chúng ta ra bên kia ngồi, chờ đầu bếp khai bữa”.

Nàng dắt tay Tiểu Đỉnh, từ từ đi , ánh sáng mặt trời giữa trưa chiếu trên người, trên mặt nàng, nụ cười mãn nguyện.

Nơi Thiên sơn mộ tuyết này, rốt cục nàng không còn cô đơn một mình, còn có một người dành cho nàng thâm tình trước nay chưa từng phai.

[Lời người viết]

陆雪琪.jpg

Bên cạnh tôi rất nhiều người cảm thấy khó hiểu, tôi vì sao lại thích nàng đến như vậy. Một sự tồn tại không có thật, lại hầu như chiếm cứ lấy một phần không nhỏ cuộc sống của tôi.

Chỉ là bọn họ không biết được rằng,

Mỗi một lần ở thời điểm tuyệt vọng nhìn không tới ánh sáng, tôi đều nghĩ đến câu nói kia của nàng. “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, ta ở nơi này cùng với ngươi”. Nàng khiến cho tôi cảm thấy, cho dù chỉ có một mình, chỉ cần lòng có tín niệm, bản thân cũng sẽ không cô đơn.

Mỗi một lần ở thời điểm không thể tiếp tục kiên trì, tôi đều dùng sự tu hành khắc khổ của nàng để khích lệ chính mình. Nàng khiến cho tôi hiểu ra được, chỉ khi đủ cố gắng nỗ lực, mới có thể có được thành quả huy hoàng.

Mỗi một lần ở thời điểm khổ sở muốn khóc, bôn ba trên đất khách quê người. Chống đỡ giúp tôi, thúc đẩy tôi tiếp tục kiên trì, chính là câu nói kia của nàng “Ta không khổ, ta cho tới bây giờ cũng không khổ”. Nàng khiến tôi biết được, trên đời này không có gian khổ nào là không đáng, chỉ có người có nguyện ý gian khổ hay không.

Ba chữ Lục Tuyết Kỳ, đối với tôi đã không còn đơn giản là một nhân vật, một tình tiết trong tiểu thuyết, mà đã trở thành một loại năng lượng, một loại sức mạnh, chậm rãi biến thành một tín ngưỡng, mang tôi đến gần nàng và biến bản thân trở nên tốt đẹp hơn.

Tôi biết nàng vĩnh viễn không thật sự tồn tại, nhưng lại tựa như sẽ luôn luôn ở bên cạnh tôi.

Tôi không biết, những tháng ngày cùng nhau ngưỡng mộ nàng ở Tuyết Tieba sẽ được đến bao lâu. Tôi chỉ hy vọng, chờ đến thời điểm mình đã già, còn có thể lật giờ Tru Tiên, nói với cháu trai cháu gái của mình rằng: “Mấy đứa nhìn xem, đây là Lục Tuyết Kỳ, là Lục Tuyết Kỳ mà bà nội yêu thích nhất đấy.”

Chỉ cần như thế thôi, chỉ cần được ở bên nàng như thế thôi là tốt rồi.

Tác giả: Thủy Tinh Krystal

Hết.

V-trans by HuyềnVũ

[Link bài viết trên facebook]

decorate-25

Gửi lại tình yêu cho Lục Tuyết Kỳ